980qc

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009

'' DOI LA VO THUONG SU SONG VA CAI CHET CHI CACH NHAU MOT HOI THO"
"SU SONG LUON BAT DAU TU CAI CHET"
NHUNG DONG SONG TROI DI CHANG TRO LAI BAO GIO
DAY LA MOT SO CAU TRONG MUC TINH YEU -LOI SONG CUA BAO TUOI TRE NGAY 07/11/2009
CUA MOT NGUOI ME KHUYEN CON KHI CON DAU KHO VI MOT NGUOI MBAN THAN VUA MOI RA DI,TUI RAT XUC DONG VOI BAI VIET NAY .CUOC SONG LA GI NHI,NHU TRONG CUON"' BAI GIANG CUOI CUNG'',CUOC SONG LA NIEM VUI HANH PHUC DO LA MUC DICH SONG DAU BIET RANG TRONG CUOC SONG UON CO VUI CO BUON NHUNG CAI CHUNG TA PHAI HUONG DEN VAN MAI LA VUI VFE HANH PHUC,DUNG DOI LA VO THUONG ,DOI KHI NO THAT PHU DU ,THAT KHO MA HIEU .NHUNG HAY HANH PHUC VI CAC BAN DC SINH RA TREN THE GIOI NAY !DC SONG !THOI GIAN KO NHIEU NHU TOI TUONG ,TOI PHAI VE RUI ,THAT TIEC CON NHIEU NDIEU TUI MUON NOI VOI CAC BAN ,HEN GAP LAI
TT - Mẹ biết con rất bàng hoàng và hụt hẫng khi mất đi người bạn thân nhất của con. Làm sao ngờ được phải không con? Mới ngày hôm qua còn nói cười rộn rã, chiều nay mãi mãi đi xa.
Cảm giác mất đi người thân thật khó chịu, tim đau quặn thắt, đầu óc choáng váng quay cuồng. Mẹ biết bởi lẽ mẹ cũng đã từng mất mẹ, người mà bây giờ mẹ có lặn lội đi khắp thế gian này cũng không bao giờ tìm gặp được. Ngoại mất, mẹ như người mất hồn, cảm giác chới với, lẻ loi, tiếc thương và hối hận ngập tràn. Mẹ chợt nhận ra mình quá vô tâm, cứ ngày này, tháng nọ, năm kia quay cuồng với công việc, chồng con, chưa kịp báo hiếu cho ngoại một ngày trọn vẹn.
Mẹ có đủ lý do thật thuyết phục để không về quê thăm ngoại: còn trẻ thì phấn đấu để lo tương lai; lấy chồng, có thai thì thai nghén không thể ngồi xe được; sinh xong thì con còn bé quá ngại đường xa; con lớn hơn một chút thì phải lo cho đi học... Vì vậy, việc ngoại lụi hụi lên thăm con cháu, với mẹ lúc ấy là lẽ đương nhiên.
Ngoại lên thăm mang theo bao nhiêu là trái cây, rau củ vườn nhà, củ gừng, mấy trái ớt hiểm... đủ để cả nhà ta một tuần không cần tới chợ. Đường xa, ngoại “nhường” luôn ghế ngồi cho thực phẩm. Vậy mà mẹ nỡ vô tâm: “Lần sau má nhớ mang lên nữa nha…”.
Ngoại mất, mẹ ngộ ra được nhiều điều con ạ. Đời là vô thường, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở. Hít vào, thở ra là ta còn sống; không hít vào, không thở ra vậy là ta đã đi xa. Ấy vậy mà có những lúc mẹ bận rộn đến không kịp... thở, để giờ đây nhớ ngoại khôn nguôi.
“Sự sống luôn bắt đầu từ cái chết”. Đừng ngồi đó vật vã khóc thương bạn nữa, con hãy vững chãi đến bên an ủi bố mẹ bạn ấy, họ đang rất cần con. Bạn con sẽ rất biết ơn con về điều đó.
“Những dòng sông trôi đi chẳng trở lại bao giờ”. Hãy trân quý những giây phút hiện tại con nhé, hãy thương yêu và chia sẻ tình thương với mọi người. Làm ngay bây giờ thôi con ạ, đừng bao giờ đợi đến ngày mai, bởi lẽ ngày mai đó có khi sẽ là mãi mãi.
CAC BAN CO THE DOC THEM MOT SO BAI DUOI DAY
Những người giữ lời thề
tuoitre.com.vn - 07-11-2009 04:12
TT - Những câu chuyện xúc động về tình nghĩa vợ chồng trong cơn hoạn nạn được ghi lại tại bệnh viện.

Vợ chồng anh Nguyễn Long Vũ
Ngày càng nhiều lời than phiền về những đôi vợ chồng gấp rút thành hôn rồi nhanh chóng ly hôn. Luật sư nào phụ trách ly hôn cũng đều than thở cho tình trạng “non vợ chồng” hiện nay. Tuy nhiên, qua một ngày lăn lộn nơi bệnh viện, tôi chứng kiến không ít đôi vợ chồng không lìa nhau nửa bước khi một trong hai người đang sống “dưới giá treo cổ”.
Họ đã giữ trọn lời thề trong ngày cưới: “Khi mạnh khỏe cũng như lúc đau ốm, khi giàu sang cũng như lúc nghèo khổ…luôn sát cánh bên nhau”.
Anh Nguyễn Long Vũ, 32 tuổi, đang nuôi chị Trương Thị Tư Nhỏ, 28 tuổi, tại phòng 102 Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM. Hai anh chị sống tại Trà Ôn, Vĩnh Long, thành hôn năm 2006 sau sáu năm yêu nhau. Ban đầu ba anh Vũ không bằng lòng cô con dâu tên Nhỏ nhưng lại to con.
Ông cụ sợ sau khi sinh đứa con đầu lòng, chị Nhỏ sẽ “bề xề” và anh Vũ sẽ bỏ vợ. Nhưng không! Mang thai được bốn tháng, chị Nhỏ được chẩn đoán bị bệnh bạch cầu cấp. Bác sĩ khuyên bỏ cái thai để dồn sức chữa bệnh, chị không chịu. Ngày 9-10 vừa qua chị sinh non, con gái đang nằm trong khoa nhi Bệnh viện Từ Dũ, còn chị thì vào Bệnh viện Truyền máu huyết học.
Hai vợ chồng lúc mạnh khỏe cùng bán trái cây ở chợ. Giờ cả nhà đều ở bệnh viện. Tôi hỏi anh có cảm thấy nặng gánh không, anh tươi cười: “Chăm sóc vợ con là bổn phận của tui, có gì mà phải cảm thấy gánh nặng. Vợ con mạnh khỏe, mình vui rồi. Còn điều trị lâu dài cũng phải ráng thôi... Tiền bạc ky cóp mấy năm bây giờ đến lúc xài rồi... Lo được lúc nào hay lúc ấy vậy”.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Nam - Ảnh: N.H.
Sướng khổ bên nhau
Trong bệnh viện không ít những cặp vợ chồng tận tụy bên nhau như thế. Như vợ chồng anh Lý Văn Châu, 38 tuổi và chị Nguyễn Thị Hà, 31 tuổi, người Bạc Liêu; vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Sơn, 38 tuổi, chị Đoàn Ngọc Mỹ, 36 tuổi, người Cần Đước, Long An...
Có cả những đôi là dân thành phố gốc, từng sống giàu sang sung sướng, giờ người bạn đời đang nằm tại phòng cách ly. Họ tránh nói về mình và chỉ một câu từ chối: “Vợ chồng sướng khổ, vui buồn có nhau. Có gì đâu mà phải kể...”.
Anh Nam lại nghĩ khác: “Cần kể chuyện mình để nhắc nhở những đôi vợ chồng khác đừng vì một lý do “nhỏ như con thỏ” mà bỏ nhau, lôi nhau ra tòa xé hôn thú...”.
Anh Nguyễn Văn Nam, 38 tuổi và chị Lý Thu Hồng, 35 tuổi sống tại phường An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang. Chị Hồng làm tạp vụ tại sở xây dựng, anh Nam là công nhân Nhà máy Đóng tàu tỉnh Kiên Giang. Chuyện tình của hai người thật vui.
Trong đám cưới anh của một người bạn, chú rể hỏi anh Nam: “Mày thích em vợ tao không, tao làm mai…”. Anh gật. Thế là sau năm năm yêu nhau, năm 1997 cả hai làm đám cưới trùng thời điểm cơn bão số 5 đang “quậy” làm đôi vợ chồng son xấc bấc xang bang.
Họ cưới nhau mùa bão tố, bị bão dập vẫn vui; giờ cả hai cũng đang trải qua một mùa “bão” thử thách lòng chung thủy và tình yêu thương khi ngày 23-9-2009 vừa qua, chị Hồng nhập viện với căn bệnh bạch cầu cấp dòng Lympho M3. Bác sĩ báo phải chuẩn bị 160 triệu đồng cho việc điều trị. Bao nhiêu vốn liếng, tiền dành dụm của anh chị được mang ra giành giật cuộc sống với tử thần.
Nói chuyện cùng anh chị, tôi không nghe một lời thở than cho tình cảnh nghèo nàn hay oán trách ông trời trêu ngươi. Ngược lại, cả hai hớn hở khi nhắc đến hai đứa con đang còn ở quê. Bé Nguyễn Trung Tín, 9 tuổi, đang học lớp 3 Trường Trưng Vương; bé Nguyễn Trung Khánh, 5 tuổi, tương lai có lẽ trở thành... nhà sinh vật học.
Anh Nam cười vui: “Vì lúc nào bé cũng bi bô xem và nói về thế giới động vật trên tivi tuy bé chưa đến trường”. Thấy chị Hồng phải cạo trọc đầu để tiện việc điều trị, tôi hỏi anh vẫn yêu chị chứ. Không quan tâm đến câu hỏi “vô duyên” của tôi, anh ôm chị Hồng và hôn lên má chị thật nồng nàn. Cả phòng bệnh 107 vỗ tay hoan hô.
Nhìn những người chồng, người vợ chăm sóc một nửa của mình, nhắc nhở uống thuốc, chạy ra chạy vào bệnh viện, lên thành phố, về quê chạy tiền chạy bạc... không ai có thể cầm được nước mắt và thán phục sự hi sinh, lòng chung thủy của họ. Nếu bạn còn chưa tin vào hôn nhân hãy thử đến gặp họ…
NGUYỄN NGỌC HÀ
dung nhu nuoc mat chay xuoi,cac ban co the vao day doc bai nay
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=346463&ChannelID=194 nhu nuoc mat chay xuoi>Điều con người cần cuối cùng vẫn chỉ là tình người, không phải là gì khác. Tôi chỉ mong mình sống, đừng như giọt nước mắt chỉ chảy xuôi. Đừng để một ngày nọ điều mình làm chỉ còn có thể là đốt một bộ quần áo gửi đi cho người đã mất và khóc...day la mot cau chuyen rat hay ,va tui rat thich loi ket cua cau chuyen ,cung lam nuoc mat va chua cay!cuoc song that con nhieu dieu !


0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. visaotrongdemdong - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Inspired by Sportapolis Shape5.com
Proudly powered by Blogger